Sunday, July 31, 2016

Nghèo khó, tự ti và vươn ra thế giới

Trong lần phỏng vấn gần đây với một tờ báo, mình được hỏi đâu là khó khăn lớn nhất đã gặp phải khi xin học bổng du học. Cùng lúc, nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi làm thế nào để xin học bổng UWC và du học ở Mỹ khi tiếng anh không giỏi và thiếu điều kiện. Suy nghĩ về việc đó, mình nhận ra thử thách lớn nhất đối với mình và có lẽ rất nhiều các bạn khác tới từ quê hoặc hoàn cảnh khó khăn không phải là thiếu thốn về thông tin, định hướng từ cha mẹ thầy cô, hay khó khăn về tài chính. Thử thách lớn nhất là sự tự ti. Đây là một rào cản không chỉ đối với mình khi xin học bổng, mà còn với nhiều bạn xa nhà ra thành phố học tập, và với rất nhiều học sinh Việt Nam khi đi ra thế giới học tập và làm việc.


Chúng ta ít khi nói về vấn đề này, thứ nhất hiển nhiên là vì sự tự ti, thứ hai là vì hiếm có cơ hội để chia sẻ. Bản thân mình đã từng rất tự ti. Khi còn học cấp 3 ở Đăk Lăk, mình từng cảm thấy tự ti trước các bạn khác gia đình khá giả hơn. Họ ăn mặc sành điệu hơn, dùng đồ xịn hơn, có thể cùng nhau làm những việc và đi chơi những chỗ mà mình không thể đi cùng. Các bạn ấy hình như cũng lanh lợi và nói chuyện tinh nhanh hơn.
Khi bắt đầu tới UWC Hà Lan, mình hào hứng lắm. Mình vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên ngồi trên xe buýt đi về trường, vừa ngắm nhìn cảnh vật và các bạn nước ngoài xung quanh vừa không khỏi trầm trồ. Mọi thứ cứ như từ ti vi mình vừa xem mấy ngày trước bước ra. Nhưng cảm giác hào hứng đó xớm tan biến khi mình bắt đầu nhận ra một khoảng cách ngôn ngữ và giàu nghèo giữa mình và các bạn khác. Ba tháng đầu ở Hà Lan, không ai hiểu được mình nói gì. Bạn bè nói chuyện gì mình cũng phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu. Có lẽ vì thế mà nhiều bạn không đủ kiên nhẫn để nói chuyện lâu với mình. Dẫu vậy mình vẫn luôn cố gắng tham gia vào các buổi tụ tập để hiểu thêm về mọi người, nhưng rồi lại nhận ra rằng mình sẽ chẳng bao giờ hiểu những câu chuyện mà mọi người nói, vì mình chưa bao giờ được làm. Đó là hệ quả khó tránh khi mình thuộc về một tầng lớp khác. Tiếng anh kém và sự “quê mùa” khiến mình cảm thấy rất tự ti. Với vẻ ngoài nhút nhát và ít nói, không ít bạn đã xem thường và không nói chuyện với mình.
Thời gian đầu ở đại học Duke cũng là một khó khăn. Không chỉ có rào cản về ngôn ngữ (lúc đó tiếng anh của mình vẫn chưa thực sự tốt), khoảng cách về tầng lớp xã hội (hầu hết học sinh ở Duke rất giàu), mà còn nhiều kỳ thị khác liên quan tới chủng tộc và quốc tịch. Có những bạn bè trong lớp sẵn sàng không lắng nghe và bỏ qua ý kiến của mình chỉ vì mình không nói tiếng anh thuần thục, hay vì mình tới từ Việt Nam. Vì ngại ngùng, mình đã rất ít phát biểu trong lớp. Các bạn khác nói những cái nghe cao xa quá, mình sợ mình nói ra sẽ sai hoặc bị mọi người cười.
Tự ti là một thử thách lớn vì nó không chỉ ngăn cản chúng ta hoà nhập với đám đông mà còn ngăn cản chúng ta từ việc tìm kiếm những cơ hội lớn. Trong quá trình vật lộn đó, mình nhận ra có hai việc làm hiệu quả giúp mình tự tin hơn. Thứ nhất, không ngừng trau dồi kiến thức và hiểu biết. Chúng ta có thể không giàu có về vật chất ngay lập tức, nhưng không ai có thể ngăn cản chúng ta giàu có về kiến thức. Mình luôn lấy việc cởi mở học hỏi làm một nguyên tắc sống quan trọng của bản thân. Cái gì cũng có thể học được, càng học càng giỏi, càng giỏi càng thích và càng tự tin hơn. Đỉnh điểm trong việc mình quyết định phá vỡ sự im lặng và ngại ngùng trong lớp học ở Duke diễn ra trong một lớp triết học năm nhất. Hôm đó, giáo sư giới một khái niệm mới và trong khi mình vẫn chưa hiểu, các bạn khác đã giơ tay phát biểu rất nhiệt tình. Mình ngồi thẫn thỡ 5 phút đấu tranh với bản thân xem có nên giơ tay hỏi bài thầy không. Nếu hỏi thì các bạn khác có thể sẽ cười và nghĩ mình ngu. Nhưng nếu không hỏi thì sẽ ngu thật. Mình nghĩ, thà để mọi người nghĩ mình ngu 5 phút còn hơn là ngu thật. Vậy là mình giơ tay hỏi bài.
Trong lớp này, bọn mình phải làm việc nhóm và thuyết trình về một chủ đề tự chọn cho cả lớp. Mình được nhóm với hai bạn khác mà trong lớp phát biểu rất nhiều, khiến mình cảm thấy rất e ngại. Để không bị thụt vế, mình giành nhiều thời gian đọc sách và nghiên cứu kỹ trước khi họp nhóm. Khi cả nhóm gặp mặt thảo luận mình mới phát hiện ra là hai bạn này không hề chuẩn bị một chút gì, thế là mình tự động đảm nhiệm vai trò chính cho buổi thuyết trình. Sau buổi học, thầy giáo bảo mình ở lại và khen mình đã nói được những điểm quan trọng thầy muốn giảng cho cả lớp. Thầy nói là thầy để ý thấy mình không hay phát biểu trong lớp và hỏi tại sao. Khi mình nói lý do thì thầy nói thêm, thầy biết nhiều bạn trong lớp phát biểu chỉ vì họ muốn nói chứ thực sự họ cũng không biết bản thân mình đang nói cái gì.
Thứ hai và quan trọng nhất để vượt qua sự tự ti là hãy ước mơ thật lớn. Giống như kiến thức của mình, không ai có thể kiểm soát được ước mơ của chúng ta. Bộ não là thứ vũ khí và quyền lực lớn nhất mà một người có thể có được. Hãy giải phóng nó bằng cách là cho nó kiến thức và để nó được tưởng tượng, ước mơ thật lớn, thật táo bạo. Người khác có thể coi thường hình dáng, cách bạn nói chuyện, ăn mặc, hoàn cảnh của bạn nhưng không thể coi thường giấc mơ táo bạo mà bạn gan lì hành động không từ bỏ. Niềm tin rằng chúng ta được sinh ra để làm những việc quan trọng và vĩ đại đã luôn giúp mình vượt qua khó khăn trong những năm ở nước ngoài và là động lực để mình luôn cố gắng hết mình.
Giờ khi nhìn lại, không có gì khác mà chính những ước mơ và niềm tin không đổi vào những ước mơ đó đã giúp mình may mắn có được cơ hội đi du học và khám phá thế giới, đã giúp mình từ tự ti giữa các bạn quốc tế khác ở UWC tới tự tin lãnh đạo hiệp hội sinh viên quốc tế ở đại học Duke. Ngày mình tốt nghiệp, khi đọc được câu chuyện mình viết về bố, hai người bạn, một từ UWC và một từ Duke mà không bao giờ nói chuyện với mình nhắn tin cho mình và nói, họ rất bất ngờ và cảm phục. Mình cảm ơn họ. Quan trọng không phải là xuất phát từ đâu, mà là chúng ta mơ ước và dám đi tới đâu.

Buy me a coffee