Wednesday, August 24, 2016

Bọn khởi nghiệp ắt hẳn rất là ngu

Sướng thân không chịu, mấy tên này cứ khoái cực.
Thay vì cứ sáng thức dậy đúng giờ đi làm, làm xong về đi chơi, tối đến thoải mái đi ngủ thì bọn nó lại chọn đày đọa bản thân. Mấy tên này chẳng có nổi thời gian gọi là thư giãn đúng nghĩa. Sáng cũng như tối, bọn nó dồn hết công sức vào cái thứ gọi là giấc mơ khởi nghiệp – thứ mà chả ai biết rồi sẽ nên cơm cháo gì. Cứ như tụi mình đây cuối tháng lãnh lương không lo nghĩ, canh me có đứa nào trong lũ chúng nó thất bại là cười hả hê, mặt tỏ vẻ thông cảm nhưng lòng đầy đắc thắng: “Bố đã bảo mà không nghe!” Như thế chả phải sướng hơn sao?

Cứ nghĩ xem, ai chẳng muốn cuộc sống thoải mái? Xã hội con người luôn có phân chia lao động, một số phải làm, số khác ngồi hưởng thành quả. Thay vì lựa chọn thuộc về số đông sống đời ổn định, những kẻ này cứ thích lao về phía còn lại. Cứ phải đạt thành công to lớn, giàu có, nổi tiếng thì chúng mới chịu. Nhiều kẻ làm được chút thành quả ra vẻ phơi phới lắm, chia sẻ này nọ nhưng trong lòng chúng lo sốt vó. Mấy bạn hỏi lo là lo gì hả? Thì đây:

1. Ngày mai có công ty nào tấn công thị trường của mình không?

Thị trường nhiều lúc đã có ông lớn nào đó lo rồi. Nếu ngách thị trường đó chưa có thì mấy ông lớn rồi cũng sẽ làm tới. Yên phận sử dụng sản phẩm của họ không phải tốt hơn sao, cần gì khổ sở ngồi vắt óc nghĩ ra ý tưởng này, đột phá kia. Làm cực chả được bao nhiêu, còn phải lo mà giữ cái phần bánh nhỏ xíu mình chiếm được. Kiếm tiền khổ sở như vậy mà không hiểu sao bọn nó cứ cảm thấy lạc quan phấn chấn. Chưa nói đến một tá kẻ ăn theo đang chầu chực ngồi sao chép ý tưởng, kiếm khó giữ được càng khó!

2. Cuối tháng có tiền xoay sở không?

Cái này phải nói bọn khoái khởi nghiệp đúng thần kinh. Tiền mình kiếm được cực khổ, đi thu nợ khách hàng giống như thằng ăn xin, ai thiếu cũng phải tươi cười đáp lại. Đồng tiền lấy được khó vậy mà cuối tháng chẳng lo giữ túi riêng. Thân mình không lo lại đi lo trả lương nhân viên, trả nợ đối tác, chuyển khoản nhà cung cấp. Nhiều tên quần quật cả năm mà đến tết lên facebook khoe “năm nay thưởng tết nhân viên hết mình không còn bao nhiêu nhưng cảm thấy ý nghĩa lắm!” Nghe muốn quỳ luôn. Có đứa bữa cơm bữa cháo mà cứ đi lo nỗi lo của thiên hạ xem nhân viên mình sống sao làm gì. Bọn này hỏng, sống mà không cần hưởng chắc sớm lên bàn thờ thành bậc thánh nhân.

3. Không biết mình có thất bại không?

Kì thực bọn này ngoài miệng nói cứng nhưng trong lòng nó chả lúc nào yên.  Nhiều đứa cười cười nói nói vậy thôi chứ lúc ở một mình nó ôm mặt khóc tức tưởi. Lúc nào cũng chường bộ mặt tự tin cứng cỏi ra vì nó đang là thằng thủ lĩnh, quân lính mà thấy tướng mềm yếu thì chưa đánh đã bại.
Mà kể ra tụi nó sợ hãi cũng đúng. Bao nhiêu tiền của để dành, tiền mượn người thân rồi tiền nợ tá lả đổ dồn vào cái thứ giấc mơ đó. Giấc mơ mà trở thành hão huyền thì danh dự cũng như tự trọng bản thân nó đi tong, chưa kể còn mất thêm cái sim số điện thoại dùng lâu năm vì trốn nợ. Đánh cược nhiều thứ như vậy để đổi lấy một thứ quá rủi ro, chỉ có bọn dở hơi mới lựa chọn như thế.

4. Ai sẽ bên cạnh mình đây?

Làm người phải có bạn bè chén chú chén anh, ngày làm việc mệt nhọc phải có thời gian thoải mái bên gia đình người yêu, lẽ đời phải thế cớ sao bọn này lại không hiểu? Nhiều tên từ hồi bắt đầu cái dự án khởi nghiệp chẳng bao giờ gặp được nó. Hỏi đến là nó bận nghiên cứu sản phẩm, khi thì mắc giao hàng cho khách, lúc lại phải tổ chức họp nhóm công ty. Ai yêu tụi này càng khổ hơn, tuần chỉ đi chơi được vài tiếng, lúc bên nhau thì đầu óc chúng ngáo ngơ, miệng lải nhải về tầm nhìn với chiến lược. Gia đình chúng thì coi như miễn, không cắm trại cả ngày ở công ty thì về nhà nó cũng chẳng nói đến ai. Nhiều khi không phải chúng muốn vậy mà lỡ phóng đường hy sinh bản thân cứu thế giới thì phải theo thôi.

5. Tiếp theo là gì?

Bọn này bệnh rất nặng. Không hiểu chúng tham lam hay thích đày đọa bản thân chứ hài lòng không có trong từ điển của chúng. Vừa làm được một việc chúng đã nghĩ đến hai việc, vừa hoàn thành mục tiêu này chúng đã mơ đến mục tiêu khác. Lúc người ta chơi thì chúng làm, lúc người ta ngủ thì chúng nghĩ. Cứ phải làm được gì đó to lớn hơn để làm gì, có ai biết ơn chúng nhiều đâu. Đa phần bọn xung quanh tán dương chúng một lúc chứ sau đó thì mặc kệ, chưa kể còn ném đá phía sau. Thế mà chúng vẫn nuôi ước vọng làm cho cuộc sống người khác tốt đẹp hơn trong khi cuộc sống của chúng hầu hết thời gian bị hành xác.
Nếu không nói rõ bọn này là gì thì thoạt nghe cứ tưởng thần thánh phương nào hay thần kinh không ổn định. Giành giật với người khác để được lo cho mọi người, mang tiền cho thiên hạ, đổ hết tiền của vào dẫu biết khả năng thành công thấp, đơn độc một mình trong bóng tối và điều quái đản nhất luôn lạc quan phơi phới nghĩ đến cách để hành xác tiếp theo. Đổi lại là gì? Một giấc mơ vô định. Ấy thế mà những người như vậy luôn tồn tại và người ta gọi chúng là bọn khởi nghiệp. Và bọn này ắt hẳn đúng là ngu…
PS: Do nhiều bạn phản ứng hơi thái quá, khá kích động và cảm thấy bị đụng chạm với bài viết này nên team xin nói rõ đây là một bài thuộc thể loại tự trào, tức là chuyện cười, và tự cười mình đó các bạn, chứ không phải cười các bạn đang khởi nghiệp đâu. Các bạn đừng nâng quan điểm nhé.
Còn về người khởi nghiệp thực thụ, họ đã quen với việc những người xung quanh không hiểu, chê bai, nói ra nói vào nên hy vọng đọc xong họ sẽ không thấy buồn mà chỉ thấy buồn cười vì cảm nhận được một phần đời mình trong đó.

Buy me a coffee