Monday, December 12, 2016

Sài gòn, ngày mưa bão.

Sáng giờ hắn chưa làm được cái gì ra hồn , chưa get done được cái gì hết. Thôi lại đổ lỗi cho thời tiết thôi , SG hiếm khi thấy nó lạnh như thế này, cái tiết trời quái quỷ làm hắn nhớ NHÀ quá, nơi mà bố mẹ hắn đang vất vả từng phút từng giây cho mùa thu hoạch. Cứ mưa bão như thế này thì bao giờ mới thu hoạch xong đây , cafe phơi dính mưa nhiều quá lại đen hết nhân thôi. Mấy đứa "freelancer" ở nhà giờ nó cũng chảnh quá , nó bảo vườn dốc quá, khó làm... rồi không thèm deal lại lương, bỏ đi luôn . Đến khổ.

Mà khổ cái mỗi lần nhớ về nhà là nó lại đính kèm với bao nhiêu mảng kí ức khác nữa. Nhưng lần này có cái gì đó nó khác lắm , có cái gì đó khiến hắn buồn hơn rất nhiều.. một mảng kí ức to bự không thể đặt tên sắp đi đến hồi kết ...bao nhiêu trăn trở trong hắn cũng sẽ hết.

"Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời
Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi
Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời
Cũng đã muộn rồi"
5h chiều , từ ban công tầng 5 , hắn ra nhìn trời, nhìn đất , nhìn mây..đi vào nhà mở máy , nhìn đống tin nhắn, nhìn đống công việc.. gấp máy , mặc áo mưa chạy ra quán cafe ngồi.. hôm nay TCH vắng đến lạ.

Cuối năm rồi , khó khăn đủ đường.

Update : 16/12/2016
Nghe nhạc cho đỡ sầu mà còn sầu hơn...




Buy me a coffee